Edit: Huyên
Sau khi mắng ông lão chuyên đi hố người cả buổi, cuối cùng thì Sở Đông Ly mới nguôi giận, tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy ông lão này thật sự là dở hơi, cũng không biết lão cố ý hay không cố ý, chẳng lẽ lão dùng chỉnh người làm niềm vui, sau đó để cho cả đám người đuổi theo?
Ngẫm lại cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, Sở Đông Ly chạy ra chùa Hồng Diệp, ngồi xổm trước mặt ông lão nhìn chằm chằm.
Ông lão run run mí mắt, bình tĩnh đối mặt với hắn.
Hai người âm thầm phân cao thấp, ai cũng không chịu dời ánh mắt trước.
Tiểu Hi Tri nhìn Sở Đông Ly, lại nhìn ông lão, nghĩ nghĩ, duỗi tay nhỏ ra tát một cái không nhẹ không nặng lên mặt ông lão......
Ông lão thua trận.
Hôn một cái rõ to lên mặt Tiểu Hi Tri, Sở Đông Ly vui sướng: "Đoàn Đoàn, làm tốt lắm, có thưởng!"
Tiểu Hi Tri chớp chớp mắt to, "Giữ lời nói nhá, vậy ta muốn mua cái ngoại bào thêu hoa sen kia."
Sở Đông Ly xoa cằm cậu, "Trong nhà nghèo, không có tiền."
Tiểu Hi Tri oán niệm: "Ngươi nghèo chỗ nào? Kiếm cớ cũng không tìm cái đáng tin chút."
Ông lão nở nụ cười như hoa cúc, chỉ chỉ Sở Đông Ly, lại chỉ chỉ Tiểu Hi Tri, ý vị thâm trường nói: "Hai vị nhân trung long phượng."
Sở Đông Ly sững sờ, lập tức cười ha ha, đắc ý nói: "Cái này là hiển nhiên, chỉ duy gương mặt này của bọn ta đã là ngàn dặm mới tìm được một, lời tán thưởng bọn ta này tuyệt đối là hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-gia/292161/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.