Edit: Huyên
Thấy Khổng Tước đỡ một người đi vào, Đông Nam Phi kỳ quái: "Ai đây?"
Khổng Tước lắc đầu: "Không biết, hắn ngất ở cửa ra vào, Tiểu Ly Tử nói trước hết dìu hắn vào, đợi hắn tỉnh lại thì rời đi."
Đông Nam Phi gật đầu, nhìn xung quanh không thấy Sở Đông Ly liền hỏi: "Sở Đông Ly đâu?"
Khổng Tước luôn thích gọi Sở Đông Ly là Tiểu Ly Tử, còn Đông Nam Phi cho tới bây giờ đều gọi thẳng tên.
Khổng Tước dìu người vào sương phòng, vừa nói: "Hắn vào trước ta mà, ngươi không thấy hắn à?"
Đông Nam Phi nhún vai: "Vừa rồi ta ở trong bếp, nếu hắn đã về vậy ta đi bưng đồ ăn ra, chờ hắn ra thì ăn cơm."
Khổng Tước nâng người lên giường rồi cùng Đông Nam Phi ra ngoài ăn cơm.
Sau khi bọn Khổng Tước đi, trong gian phòng chỉ còn lại một người đang hôn mê bất tỉnh.
Cái khăn gấm màu hồng phấn nọ bỗng nhiên bay ra từ trong thùng hàng, nhẹ nhàng rơi trên mặt của người đang nằm trên giường kia, lúc lên lúc xuống thay hắn lau đi mồ hôi trên mặt....
***
Đông Nam Phi xới cơm, Khổng Tước và Sở Đông Ly đại gia há miệng chờ cơm đến.
Khổng Tước thấy bên cạnh Sở Đông Ly đặt một bao quần áo, tiện tay cầm lên mở ra xem thấy một đống đỏ chói bên trong, "Đây là cái gì?"
"Quần áo của Đoàn Đoàn."
Khổng Tước lấy ra nhìn thử, thấy tất cả đều là màu đỏ, phía trên đều thêu các loại hình vẽ xinh đẹp, khóe miệng của hắn giật giật, không dám gật bừa nói: "Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-gia/292286/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.