Edit: Halex
Beta: Huyên
Sở Đông Ly bị đánh thức, hắn mở một con mắt ra thì thấy Khổng Tước trợn tròn mắt lăm lăm nhìn mình.
Sở Đông Ly khó hiểu nhưng hắn đang rất buồn ngủ nên không có tâm tư quan tâm đến Khổng Tước. Hắn nhắm mắt, vừa đưa tay vớ cái chăn vừa mơ hồ nói: “Có gì chờ ta tỉnh rồi nói, đừng quấy rầy lúc ta ngủ.”
Khổng Tước vừa trừng nam nhân mắt đen trên giường vừa đưa tay đẩy Sở Đông Ly: “Tiểu Ly Tử, ngươi khoan ngủ đã, trong chăn ngươi có một nam nhân kìa.”
Sở Đông Ly chui nửa cái đầu ra, mắt lim dim thèm ngủ: “nam nhân cái gì cơ?”
Khổng Tước bèn dứt khoác quay đầu hắn sang bên kia…
Tóc đen như mây, mày như tranh vẽ, mắt phượng như sao trời, ánh mắt long lanh tà mị câu nhân… Đó là một nam nhân có dung mạo cực kì tuấn mỹ, lúc này lại hơi lo lắng nhìn Sở Đông Ly.
Sở Đông Ly tỉnh táo quay đầu lại hỏi Khổng Tước: “Hắn là ai?”
Khổng Tước mờ mịt: “Ta còn đang muốn hỏi ngươi đó!”
Sở Đông Ly gật đầu: “Vậy là không quen biết.” Nói xong đã một cước đạp người kia xuống giường, dặn Khổng Tước: “Trước tiên trói lại đi, chờ ta tỉnh ngủ rồi tính tiếp.”
Nói xong hắn kéo chăn lại tiếp tục ngủ.
Khổng Tước sững sờ.
Người dưới đất ngây ngẩn một chút, sau đó đưa tay kéo Sở Đông Ly từ trên giường xuống đất, nghiến rang nghiến lợi nói: “Ai cho ngươi ngủ!”
Sở Đông Ly xù lông: “Ta hận nhất có người không cho ta ngủ. À, thì ra ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-gia/292293/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.