Edit: Chiêu
Beta: Huyên
Ngủ một giấc dậy, Sở Đông Ly thì tinh thần sảng khoái, ngược lại Tạ Hi Tri có phần uể oải chán chường.
Sở Đông Ly mắng y: "Đoàn Đoàn, tuổi ngươi còn trẻ mà sao thiếu nhuệ khí thế?"
Tạ Hi Tri nhìn hắn, nói thầm trong lòng: Một ngày một đêm ta không ngủ, thấy mệt mỏi cũng thường thôi, việc này thì liên quan gì đến mấy thứ nhuệ khí gì đó chứ?
Khổng Tước cười khuẩy giảng giải: "Đang đêm hôm, đương nhiên là không có khí lực rồi."
"..." Sở Đông Ly quay đầu nói với Đông Nam Phi: "Ngươi lúc nào rảnh thì dạy Khổng Tước thêm ít chữ đi, nhục mặt quá."
Đông Nam Phi ung dung: "Sao ngươi không mua thêm sách về đây? Cái gì dạy được ta đều dạy."
Sở Đông Ly: "..." Chẳng lẽ mười mấy giá sách trong thư phòng đều để trưng bày à?
Khổng Tước bĩu môi: "Các ngươi ăn nói linh tinh, ta đây học vấn rất uyên bác, Tiểu Hi nói xem có đúng không?"
Không ai đáp lời, vừa ngẩng lên thì thấy Tạ Hi Tri đang lim dim mắt, gật gà gật gù ngủ.
Sở Đông Ly cũng phát hiện ra, thừa cơ gắp ớt và củ cải y không thích ăn vào bát của y, "Đoàn Đoàn, mau ăn cơm."
Tạ Hi Tri phản ứng, lên tinh thần ăn cơm, ăn vào một miếng mới thấy không đúng, cúi đầu nhìn, trong bát đều là ớt và củ cải.
Sở Đông Ly gạt y: "Đều là ngươi tự gắp đấy, gắp lên rồi phải ăn hết, không được lãng phí."
Vừa rồi tâm trí Tạ Hi Tri mơ mơ màng màng, cũng không nhớ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-gia/292327/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.