16
Đương nhiên là Phương Vân báo cảnh sát rồi.
Khoảnh khắc xe chạy băng băng trên quốc lộ, chúng tôi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát đang vang lên ở phía sau cách đó không xa.
Sắc mặt của tài xế ngay lập tức thay đổi.
Trì Vọng bình tĩnh hôn lên mái tóc tôi: “Không sao, cắt đuôi bọn họ là được.”
Tài xế cắn chặt răng. Anh ta không dám khuyên nhưng lại không thể không khuyên:
“Cậu Trì, nơi đây không phải là thành phố Giang.”
“Ở nơi này, nếu gặp phải chuyện gì, bên trên không có ai che chở được.”
Trì Vọng nghe như không nghe, vẫn ôm chặt lấy tôi.
Anh ấy vuốt v e gương mặt tôi, nhẹ nhàng kề sát vào tai tôi mà nói:
“Bé ngoan, anh không giống như Cố Bạc Xuyên đâu.”
“Em nhìn xem, anh ta nghe thấy Phương Vân không yêu mình nữa thì ngay lập tức suy sụp và từ bỏ.”
“Anh lại khác. Cho dù bây giờ em không yêu anh nhưng sau này cũng sẽ yêu anh.”
“Cho dù không yêu anh, em cũng phải chết cùng anh.”
Anh ấy hôn tôi: “Em đã hứa là sẽ ở bên anh mãi mãi, có đúng không?”
Trong xe chìm vào im lặng một lúc lâu.
Tôi nói: “Trì Vọng, em đã hứa là sẽ ở bên anh mãi mãi.”
“Nhưng tiền đề là anh chịu cưới em.”
Cơ thể của Trì Vọng bỗng chốc cứng đờ.
Đó là những ngày vui thuở ban đầu, cực kỳ ngắn ngủi, ngắn ngủi đến mức tôi và anh ấy đều sắp quên rồi.
Lúc ấy, tôi vẫn chưa nhận ra mình là thế thân, ngây thơ trao cho Trì Vọng một trái tim chân thành.
“Trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-ha/375657/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.