4
Bé đường không có tư cách hỏi về lịch trình của bố đường.
Suốt 3 năm nay, tôi biểu hiện rất tốt.
Nhưng cố tình đúng ngày hôm nay, tôi như chưa từ bỏ, vẫn liên tục gọi điện thoại cho Trì Vọng sau khi anh ấy rời đi.
Anh ấy vẫn từ chối cuộc gọi đến.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tốt quá, Trì Vọng sắp phạt tôi rồi.
Như vậy thì ít nhất là trong 3 ngày, anh ấy sẽ không nghe điện thoại, cũng sẽ không đến biệt thự tìm tôi.
Gia tăng sự an toàn khi chạy trốn.
Tôi nhanh chóng thu dọn những đồ vật giá trị cao, lén di dời những thứ đó đến một nơi an toàn.
Phương Vân đến tìm tôi giữa đêm khuya: “Cậu có khỏe không?”
Tôi nói: “Ổn.”
Phương Vân không yên tâm về tôi, lại kiểm tra xung quanh thêm một lần nữa.
“Được rồi.” Cô ấy hài lòng gật đầu, “Có thể đi chết rồi.”
5. Cố Bạc Xuyên
Ngày hôm ấy đã xảy ra rất nhiều chuyện lớn.
Đầu tiên là Cố Bạc Xuyên tìm thấy Thẩm Miên Miên đang hôn mê bất tỉnh trong một tòa nhà bị bỏ hoang.
Trong tay Thẩm Miên Miên còn giữ một hạt ngọc trai
Cố Bạc Xuyên vừa nhìn thấy, đồng tử đã co lại.
Anh ta nhận ra hạt ngọc trai kia.
Một năm trước, vào hôm kỷ niệm ngày cưới, anh ta đã nể mặt hai nhà Cố - Phương mà mua quà tặng cho Phương Vân.
Đó là một chiếc váy dài kiểu Trung Quốc được may thủ công suốt 3 năm, là một loại di sản phi vật thể tràn ngập những họa tiết phức tạp của hàng thêu Tô Châu, mỗi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-ha/375662/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.