- Thuận thiên thừa vận, ma đế chiếu viết…
Trần Ngọc Kỳ cầm chiếu chỉ lên, vừa mới đọc được câu đầu cổ họng đã nghẹn lại. Lời dụ dỗ của Thái tử có ma lực rất lớn. Dù phụ hoàng nàng có chiến thắng đi nữa thì nàng vẫn có thể biện minh rằng bản thân bị ép. Nhưng lương tâm vẫn sẽ là một tòa án phán xét nàng cả đời. Còn nếu bỏ qua cơ hội này, e rằng Phượng Minh vĩnh viễn sẽ không thể chữa được vết thương linh hồn.
Thái tử đứng đằng xa nhắc nhở:
- Thất muội, làm gì cũng đừng để bản thân phải hối tiếc… Hãy đọc to rõ ràng chiếu chỉ của phụ hoàng lên cho văn võ bá quan cùng nghe…
Trần Ngọc Kỳ hít sâu vào một hơi, đưa ra quyết định.
Đúng lúc này Phượng Minh và Diệp Băng Băng vừa từ truyền tống trận ở một góc khuất bên ngoài Chân Ma điện trở về.
Hai người tức tốc chạy tới Chân Ma điện. Rất may vì tu vi cả hai quá yếu ớt nên không mấy ai làm khó dễ.
Nhìn gương mặt quen thuộc của Trần Ngọc Kỳ đứng ở phía xa, Phượng Minh thầm thở phào nhẹ nhõm. Kế đến hắn nghe Trần Ngọc Kỳ đọc lên:
- Thái tử Trần Liễm mặc dù được hưởng trọn hoàng ân nhưng không biết thỏa mãn, âm thầm mưu hại phụ thân. Thêm vào đó còn cấu kết với tu chân giả bên ngoài, ý đồ xóa bỏ huyết mạch Hoang Thần. Ta, thân là Vô Nhật đế không biết dạy con, nay tuyên phế bỏ Trần Liễm, lập Trần Tung, tức Tam hoàng tử làm Thái tử. Khâm thử!
Trần Ngọc Kỳ đọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hi-cuu-thien/1791020/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.