Bên ngoài, Trương Cuồng đang định chạy vào quan chiến thì bị Phượng Minh giơ tay ngăn trước ngực.
- Trương huynh, họ làm gì thì kệ họ. Đã mười năm rồi chúng ta chưa đánh một trận cho thỏa thích… Huynh hạ tu vi xuống ngang bằng ta đi, ta và huynh tái chiến!
- Nhưng tay phải của ngươi đang bị thương?
- Ta chấp huynh một tay!
Chiến tâm của Trương Cuồng đã nguội lạnh, đang định từ chối thì Phượng Minh đã xuất thủ, tay trái đưa lên, lấy song chỉ làm kiếm, đâm mạnh một nhát lên ngực gã.
Máu tươi bắn ra, Trương Cuồng sửng sờ nhìn Phượng Minh. Nhưng Phượng Minh thì không ngừng lại, tiếp tục điểm tới bảy tám cái. Hắn ra tay rất ác độc, nếu không phải vì Trương Cuồng chưa phong bế linh lực, cơ thể vẫn phản ứng tự vệ thì chắc chắn đã bỏ mạng rồi.
- Còn do dự sao? Tuy ta là một con kiến, nhưng con kiến này cắn khá đau đấy!
Phượng Minh lạnh lùng tung cước đánh lui Trương Cuồng lại mấy bước.
Đã lâu chưa giao chiến với ai, Trương Cuồng hoàn toàn không kịp thích ứng với những đòn tấn công như vũ bão của Phượng Minh. Chỉ đến khi cơn đau từ thân thể truyền tới, Trương Cuồng mới bừng tỉnh, dùng linh lực đánh bật Phượng Minh ra sau.
- Hạ tu vi xuống đi! Ta đã chấp huynh một tay, còn muốn chiếm tiện nghi của ta sao?
Phượng Minh cười cười. Hắn lấy ra một thanh mộc kiếm đoạt được trong cuộc so tài ở Đan môn. Tuy là mộc kiếm nhưng bàn về độ sắc bén không hề thua bất kỳ vũ khí thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hi-cuu-thien/1791041/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.