Mộng Điệp là một cô gái có cá tính kỳ lạ.
Thật ra cô và Tam Tần quen biết nhau từ nhỏ, ở một khía cạnh nào đó có thể xem như "thanh mai trúc mã". Cổ Thương Sinh và Ngụy Tác cùng thu nhận cả hai ở một ngôi miếu hoang khi hai người vẫn còn là những đứa trẻ ăn mày. Tam Tần và Mộng Điệp cùng lớn lên ở đế đô, cùng nhau chứng kiến giai đoạn huy hoàng của Phong Kiếm học viện.
Với tính cách nhát gan của Tam Tần, Mộng Điệp đặc biệt hứng thú nên luôn tìm cách chọc tức gã. Điển hình nàng ta biết Tam Tần sợ Cố Tam Ngưu nên cứ tìm Cố Tam Ngưu bảo hắn đánh gã. Nhưng càng đánh thì bản lĩnh tránh mặt của Tam Tần càng đi đến tầm cao mới. Thậm chí lúc Mộng Điệp muốn gặp mặt gã cũng bó tay chẳng có cách nào.
Còn với Mộng Điệp, Tam Tần có lúc cảm thấy si mê, nhưng sự si mê này nhanh chóng bị lấn áp bởi sở thích kỳ quái của nàng. Có khi Tam Tần còn cho rằng Mộng Điệp không thích mình nên mới bày ra nhiều trò như vậy.
Quay lại hiện tại, trước ánh mắt chú ý của vô số đệ tử Phong Kiếm học viện, Mộng Điệp một thân áo tím, hai tay chống nạnh hất cằm nói lớn:
- Tam Tần, ngươi dám tránh mặt bổn cô nương suốt mấy tuần qua. Thậm chí trước Hồng yến còn lừa để ta và Cố Tam Ngưu không đến dự được. Nay ta mời thiếu chủ tới đánh ngươi thành đầu heo, ngươi còn dám trốn sao?
Núp dưới bàn mà Tam Tần khóc không ra nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hi-cuu-thien/1791234/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.