Lăng Vân dứt lời thì Phượng Minh liền trầm mặc. Hình ảnh nữ tử bạch y đeo khăn che mặt, đôi mắt phượng sắc sảo nhưng vô cùng dịu dàng thoáng hiện lên trong đầu hắn. Hắn chưa làm được gì cho nàng, chỉ đơn giản trả lời ba câu hỏi và cứu nàng một lần khỏi tay Ngũ Âm. Vậy mà nàng đã có tình cảm với hắn, còn luôn giúp đỡ không cần hồi đáp. Tất cả những điều này khiến hắn cảm thấy có chút hổ thẹn.
Giọng của Đường Nguyên cắt đứt suy nghĩ của Phượng Minh:
- Thiếu chủ, Phong Kiếm học viện có chín vị sự phụ, trong đó bốn người Lăng, Tịnh, Giả, Lý đã qua đời trong lần truy sát của Kinh Thiên Vương. Ngày nay chỉ còn lại ta và bốn người Ngụy, Long, Cổ, Vương. Ta thì không nói, còn bốn lão già kia tính tình hơi bảo thủ một chút. E rằng trong Hồng yến bọn họ sẽ bày trò thử tài thiếu chủ, người không nên tức giận.
Phượng Minh cười gật đầu:
- Việc này chẳng hề gì, vẫn là câu nói cũ, ta chẳng ngán ai bao giờ!
Vi Thanh Thanh hừ lạnh:
- Minh công tự tin quá rồi. Còn ngũ kiệt của Phong Kiếm học viện cũng rất có bản sự, hy vọng người không để mất mặt!
- Mất mặt cái thằng cha ngươi à Vi sửu nhi?
Nghe Vi Thanh Thanh động chạm Phượng Minh, Đường Nguyên liền nổi đoá tung chưởng tấn công ông ta.
- Lão già sắp xuống lỗ, ngươi tưởng ta sợ ngươi chắc?
Hai người này cứ gặp là lại cãi nhau inh ỏi, kết cục lần nào cũng là động tay động chân. Mới đầu Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hi-cuu-thien/1791251/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.