Mấy việc thế lực đấm đá gì đó Phượng Minh không hiểu lắm, mà hắn cũng chẳng muốn hiểu. Theo hắn cảm thấy ngoài việc ngộ đạo, tranh tài ra thì giữa người với người không nên thù oán, tư lợi lẫn nhau. Chỉ là vì sao hắn thấy được mà người khác lại không thấy?
- Heo à heo, nếu có một điều ước, ta thực sự rất muốn thế giới này trở nên thái bình. Mỗi người đều dốc lòng tu luyện, bỏ qua âm mưu tranh đấu. Nhân sinh không dài, cho dù sống được mấy ngàn năm thì sao? Rồi chẳng phải đều về cát bụi?
Hắn chống cằm, tay còn lại vân vê khuôn mặt con heo, suy nghĩ đến xuất thần.
- Chủ công, ngài luôn như vậy. Kiếp trước ngài lòng dạ thuần lương chỉ muốn nghĩ cho lê dân bách tính, muốn xây dựng một thời đại thái bình thịnh thế. Nhưng thế giới này thật sự chỉ có gian hùng mới làm nên đại sự, anh hùng chỉ có táng thân chôn vùi nơi dòng chảy lịch sử thôi.
Tiếng nói không hiểu từ đâu phát ra khiến Phượng Minh giật bắn mình. Hắn vội vã đứng dậy phóng thần thức ra bốn phía, Du Long kiếm thủ trước ngực mắt dáo dác nhìn. Phòng không có người nhưng lại có tiếng nói thứ hai, quả thật khiến hắn cảm thấy kinh hoảng.
- Chủ công, ta là con heo đây!
Mưòi chín con heo ở dưới mặt đất và con heo đang nằm trên bàn đồng thời tan biến thành những luồng khói đen rồi tụ lại với nhau thành một người đàn ông có râu quai nón. Người này hai chân quỳ dưới đất, nhìn thẳng Phượng Minh, nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hi-cuu-thien/1791278/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.