Thạch Thành cách Thanh Vân sơn không xa là nơi tập trung của hơn mười vạn nhân khẩu. Vì nằm gần rìa biên giới với Vô Nhật vương triều nên mọi hoạt đồng giao thương ở đây diễn ra tấp nập, cảnh người ngựa xe cộ đi lại không ngớt, chỉ cần vô ý thì lạc mất người thân trong dòng người đông đúc là chuyện bình thường.
Nơi cổng thành lúc này có một cặp nam nữ đang đứng chờ đợi. Nữ thì xấu xí như quỷ dạ xoa, nam lại tuấn lãng nghiêm nghị. Đó không ai khác ngoài Lăng Vân và Từ Vi.
- Lăng Vân ngươi nói xem, từ Thanh Vân sơn tới Thạch Thành chỉ nửa ngày là tới. Vì sao tên ngốc kia đã ba ngày rồi còn chưa thấy mặt mũi?
Lăng Vân trầm mặc. Ba ngày qua gã đã phái rất nhiều thân tín thăm dò các nơi nhưng vẫn không có tin tức của Phượng Minh. Việc Phượng Minh đến Thạch Thạch mọi người trong thập cường đều biết. Lăng Vân chỉ sợ bọn người Bạch Vô Thường dở trò.
Bất quá lúc này nơi cổng thành bỗng có tiếng cãi nhau náo loạn. Lăng Vân đưa mắt nhìn lại thì thấy một gã thiếu niên diện mạo anh tuấn, thần thái lại có nét cuồng ngạo nhưng ngây thơ đang đứng cãi nhau với thị vệ gác cổng thành. Phía sau thiếu niên này là một đàn heo rừng nhiều đến kinh người. Tuy nhiên đội ngũ đàn heo lại thẳng tắp giống được huấn luyện sẵn, mắt chúng nhìn lên thiếu niên kia, lâu lâu lại kêu.éc éc vài tiếng như đang trợ uy.
Từ Vi nhìn thấy cảnh này muốn khóc mà khóc không ra nước mắt:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hi-cuu-thien/1791283/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.