- Rốt cuộc đã tới! Nơi sơn tặc ở nguy nga tráng lệ như vậy sao? Ta thật muốn làm sơn tặc!
Phượng Minh nhìn dãy núi cao đỉnh có mây ngũ sắc bao phủ, dưới có thác nước uốn lượn như rồng xanh vắt ngang trước mặt, không khỏi trầm trồ.
Từ Vi mỉm cười:
- Đó là tất nhiên, Thanh Vân sơn chính là thánh địa số một Cửu Thiên vương triều. Bảy đại kiếm cung càng hoa lệ động lòng người hơn. Mỗi buổi sáng vạn kiếm quy tông, kiếm khí tung hoành, kiếm ý ngút trời xanh. Đi đâu cũng có người luyện kiếm, bàn kiếm đạo.
Phong lão gật đầu:
- Điểm này ta không thể không khâm phục Thanh Vân sơn. Nơi này thật sự không thua kém Phong Kiếm học viện khi xưa ở đế đô Đại Ngu hoàng triều là bao nhiêu!
Đi đến cổng thì Từ Vi nhảy xuống cáo từ trước. Thân phận của Phong lão và nàng có chút mẫn cảm nên không thể đi chung với nhau.
- Gia gia, hai con lừa này cột ở đây chăng?
Phượng Minh vuốt vuốt đầu hai con lừa, chẳng hiểu sao hắn cảm giác hai con lừa đang nhìn hắn với ánh mắt khinh thường.
Phong lão cười lạnh:
- Nhớ kỹ quy định của nhà ta, đi thảo phạt ác tặc phải cưỡi rồng mà đi!
Lão vừa dứt lời Phượng Minh đã cảm giác con lừa dưới chân đột ngột phình to, cơ thể dài ra tới cả trăm trượng, lớp da bên ngoài vỡ nát hiện ra từng mảnh lân phiến màu đen bóng loáng như chiến giáp.
Trong nháy mắt, hai con lừa lười biếng đã trở thành hai con hắc long giương nanh múa vuốt!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hi-cuu-thien/1791301/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.