Lúc này, Vân Khinh lo lắng:"Muội thật sự không sao chứ?"
Vân Lạc cũng nghiêm túc nhìn nàng.
Hàn Băng Vô Tình khẽ lắc đầu, ngữ khí nhàn nhạt :"Muội thật sự không sao.
Có điều hai người có thể nói cho muội biết đã xảy ra với gì không?"
Vân Lạc nhìn về phía hồ nước vốn đóng băng giờ đã biến thành bình thường chậm rãi kể lại:"Muội và Tà Tôn đã ở dưới hồ ba canh giờ.
Ta và Vân Khinh tuy biết thực lực của muội cao hơn chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì nhưng vẫn rất lo lắng nên thay nhau canh giữ bên cạnh hồ.
Một canh giờ trước, tuyết bắt đầu ngừng rơi, băng cũng lấy tộc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy tan chảy hóa thành nước dung nhập vào thổ địa bên trong.
Băng trên mặt hồ cũng tan chảy.
Sau đó, Vân Khinh cùng các thành viên Điệp Sát và người của Tà Tông phát hiện muội theo mặt nước nổi đi lên.
Khi thấy muội theo mắt nước nổi đi lên, trong lòng bọn ta không khỏi trầm xuống liền bất chấp tất cả nhảy xuống đưa muội lên."
Rồi Vân Lạc quay sang nhìn Vân Khinh nở nụ cười đầy thâm ý :"Lúc ấy muội đang hôn mê nhưng Vân Khinh tưởng rằng muội đã chết nên làm trò trước mặt các thuộc hạ khóc rất thương tâm.
Muội xem, hai mắt muội ấy vẫn còn hồng hồng kìa."
"Vân Lạc, huynh...huynh lại nói xấu ta trước mặt Vô Tình muội muội phá hỏng hình tưởng tốt đẹp của ta trong mắt muội ấy.
Hôm nay, ta không đánh chết huynh ta liền theo họ của huynh." Vân Khinh căm tức nhìn Vân Lạc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoa-phong-van/1430973/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.