"Ta thà chết cũng sẽ không thần phục." Tuyết Phượng kiên quyết.
"Nga? Vì sao đâu?" Hàn Băng Vô Tình có chút hứng thú hỏi.
"Ta ghét nhất lũ nam nhân thối.Trừ phi ngươi là nữ nhân bằng không ta thà chết cũng không thần phục." Tuyết Phượng ánh mắt ghét bỏ nhìn nàng.
Hàn Băng Vô Tình có chút cứng ngắc, khóe miệng giật giật :"Nói như vậy nếu ta là nữ nhân vậy ngươi ngay từ đầu sẽ không tấn công ta sao?"
"Đúng vậy." Tuyết Phượng không chút suy nghĩ gật đầu.
"Nếu ta là nữ nhân ngươi cũng sẽ thần phục ta?" Nàng tiếp tục hỏi.
Tuyết Phượng gật đầu.
Nàng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Tuyết Phượng :"Ngươi nói lời sẽ giữ lời sao?"
Tựa hồ không chịu được ánh mắt nghi ngờ của nàng, Tuyết Phượng tức giận :"Tất nhiên.
Ta nói lời luôn giữ lời đâu giống nhân loại vô sỉ các ngươi."
"Như vậy liền hảo." Hàn Băng Vô Tình nói rồi dời đi cách đó ba thước.
Nàng vung tay tạo một kết giới rồi thay một trang phục nữ.
Khi lần nữa xuất hiện trước mặt Tuyết Phượng, nàng đã không có là bạch y thiếu niên mười lăm tuổi nữa mà là mười lăm tuổi bạch y thiếu nữ.
Nếu không trên mặt còn mang mặt nạ và đôi mắt có hai màu khác nhau thì Tuyết Phượng chắc chắn sẽ cho rằng đây là hai người.
"Bây giờ ngươi nguyện ý thuần phục sao?" Thiếu nữ thanh âm dễ nghe vang lên.
"Tất nhiên.
Tuyết Phượng ta nói lời luôn giữ lời.
Ngươi chỉ cần lấy ra một giọt huyết điểm trên mi tâm của ta là được." Tuyết Phượng cao ngạo nâng đầu.
"Hảo." Rồi nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoa-phong-van/1430984/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.