Edit & Beta: La Quý Đường.
---------------------------------------------------------------------------------
Xe ngựa vội vàng hướng kinh thành chạy đi, vó ngựa giẫm đạp lên cát bụi dưới nắng.
Diệp Tiềm phái hộ vệ tín nhiệm nhất của chính mình hộ tống Sở Từ hồi kinh.
Trước khi cậu rời đi, mọi cách dặn dò vạn sự cẩn thận, không cần lỗ mãng, nếu thời cơ cho phép, vậy lại chờ hắn một chút.
Trong nơi náo động, hai người cũng không có biện pháp cặn kẽ mà thổ lộ nội tâm, chỉ là gắt gao ôm một chút, liền từng người chạy đến phương hướng hoàn toàn ngược lại.
Dọc theo đường đi này, Sở Từ quá nhàm chán, cũng sẽ xốc lên kiệu mành, nhìn ra bên ngoài.
Vương triều phồn hoa đã không dễ, lại dễ dàng suy bại nhiều như vậy, tựa hồ chỉ trong một đêm, vương triều sang trọng liền sụp đổ thành loại bộ dáng suy sút như hiện tại, quan viên bị hoàng đế bồi dưỡng lên không có trí tuệ trị quốc, chỉ có một bộ dáng nịnh nọt, mỗi người đều dùng hoa ngôn xảo ngữ để lừa gạt hoàng đế, để đổi lấy càng nhiều ân điển.
Bên trên bất chính, bên dưới tự nhiên cũng muốn theo đó giương oai.
Bọn quan viên kết bè kết cánh, cướp đoạt mồ hôi nước mắt của nhân dân, khổ tự nhiên là dân chúng tay không tấc sắt.
Dưới tình huống như vậy, có người cầm đầu khởi nghĩa thật sự quá bình thường.
Hộ vệ chú ý vòng qua thành trấn náo loạn, tìm đến một chỗ an toàn, hướng Sở Từ nói: "Đêm nay liền tại đây nghỉ ngơi đi."
Sở Từ lên tiếng, hộ vệ xoay người đi tìm nhánh cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoa-tuyet-dai/1388993/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.