Edit & Beta: La Quý Đường.
---------------------------------------------------------------------------------
[ Chuẩn bị xong chưa? ]
Trăng rằm, ánh trăng lạnh lùng rơi xuống, bao trùm ở nhân gian, giống một tầng băng hơi mỏng.
Sở Từ ngồi ở trên tường thành, gió đêm thổi loạn tóc dài của cậu, cậu cũng không chút nào để ý, chỉ là lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào nhóm người cá bị trói ở trong nước.
Cậu quang minh chính đại, dù sao cũng không có ai có thể thấy cậu.
Hộ vệ tuần tra ngáp lớn một cái, lười biếng mà dựa vào bên cây cột, đầu gật một chút lại một chút, bộ dáng tùy thời đều có thể ngủ.
[ Ta tự nhiên lại có một chút nhớ hắn ] Sở Từ cười rộ lên: [ Hy vọng hắn đừng khóc quá lâu, bằng không ta sẽ đau lòng.
]
[......]
Tiếng ca sâu kín bỗng nhiên vang lên, dường như chậm rãi hiện lên sương khói, bao phủ hết mỗi người trong đình viện.
Hộ vệ mờ mịt mà nâng mí mắt, chung quy không chống cự nỗi cơn buồn ngủ khổng lồ, nặng nề ngã xuống đất.
Nhóm người cá không hẹn mà cùng mở mắt ra, nhìn chăm chú vào vương của bọn họ, trong mắt phủ kín hơi nước.
"Vương......"
Lâu rồi chưa nói chuyện, thanh âm của người cá vẫn như cũ êm tai dễ nghe, Sở Từ cong mắt lên, làm dấu im lặng "Suỵt."
Cậu nói: "Không được nói chuyện, ta đến mang các ngươi đi ra ngoài."
"Chính là chỉ có một mình ngài......" Nhóm người cá ra sức giãy giụa, muốn lại gần vương một chút: "Ngài một mình quá nguy hiểm, trở về đi, vương."
Các người cá khác biến không ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoa-tuyet-dai/1388998/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.