Edit & Beta: La Quý Đường.
Do not !!!.
---------------------------------------------------------------------------------
Gia chủ trấn an lại làm Augustus vết thương càng thêm chồng chất, nhưng Augustus không cảm thấy đau, khi máu hắn nhỏ giọt ở trên giường hỗn độn, hắn thậm chí bị kích ra hung tính của tiểu sói con, hung ác mà cắn yết hầu của Sở Từ.
Không khí nóng bỏng đến tựa hồ muốn bốc cháy, dưỡng khí sắp tiêu hao hầu như không còn, ngón tay tế bạch của Sở Từ bắt lấy cánh tay tiểu sói con, như là bắt được một tấm gỗ duy nhất trên biển sâu diện tích rộng lớn.
Ý thức cậu có chút hôn mê, mơ mơ màng màng mà nghĩ, tiểu sói con rốt cuộc tuổi trẻ khí thịnh, chịu không được một chút trêu chọc, một giây liền tự cháy cho cậu xem.
Cậu bị nóng đến sắp hòa tan, nhưng có lẽ cũng là vì độ ấm gần như sôi trào này, đau đớn từ trước đến nay khi đến thế giới này liên tục không ngừng cũng bị đốt đến không còn một mảnh.
"Augustus" Sở Từ chớp chớp lông mi ướt át, hôn hôn bả vai căng chặt của Augustus: "Ôi......!Cậu chậm một chút."
Cũng không biết, sau khi vứt bỏ trên nhóc con này, cậu còn có thể hay không chịu đựng cái loại đau đớn tới tận linh hồn này không.
"Chủ nhân" Augustus cọ cọ ngọn tóc ướt dầm dề của cậu: "Ngài không chuyên tâm, ngài suy nghĩ cái gì?"
Suy nghĩ sai khi ném cậu đi tôi nên làm sao để giảm bớt bệnh tình.
Sở Từ vô hại mà cong đôi mắt lên, ôm lại Augustus: "Suy nghĩ về cậu."
Augustus lúc trước còn sẽ tượng trưng cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoa-tuyet-dai/290103/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.