Diệp Tống che chở đầu cho Tô Tĩnh, còn bản thân bị đá ngầm trong sông đập vào khiến cho đầu óc choáng váng, cả người đều đau nhức. Nàng cố gắng nâng cằm Tô Tĩnh lên cao, để đầu của hắn không bị chìm trong nước, một tay giữ phần gáy bị thương, dù xảy ra cái gì cũng nhất quyết không thả lỏng chút nào.
Ở cửa sông xuất hiện nhiều nhánh nhỏ. Lúc này nàng không biết phải làm sao để cùng Tô Tĩnh trôi vào sông lớn mà không hề hấn gì, kể cả lúc đó còn sống đi chăng nữa, Tô Tĩnh đang hôn mê bất tỉnh, một mình Diệp Tống cũng khó kéo được Tô Tĩnh lên bờ.
Diệp Tống thấy bên bờ có không ít cây sinh trưởng tốt, nhánh cây rũ xuống chạm mặt nước, nàng khẽ cắn môi, dùng hết toàn lực kéo Tô Tĩnh về một bên, vươn tay bắt lấy những nhánh cây đó rồi giữ chặt, cuối cùng hai người cũng bị dạt vào bờ.
Ánh mặt trời lúc đó đã dần xuất hiện. Trêи nền trời xám xanh, ánh trăng mờ ảo, chòm sao Kim đang phát ra những tia sáng cuối cùng. Phía chân trời, từng tia sáng mặt trời như đang phá kén chui ra.
Ngâm mình trong nước liên tục không cảm thấy gì, chỉ vừa nhấc ra khỏi mặt nước đã khiến cả người Diệp Tống run run, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập, mặt tái mét. Nàng không dám hàm hồ kéo Tô Tĩnh lên bờ, cát trêи bờ mềm mịn tinh tế, Tô Tĩnh nằm ở trêи, nước trêи quần áo bị cát hấp thụ rất nhanh. Sắc mặt hắn cũng không tốt hơn Diệp Tống là bao.
Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoan-trieu-vuong-gia-yeu-nghiet-xin-tranh-duong/1373432/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.