Tô Tĩnh cùng Diệp Tống hai mắt nhìn nhau. Vừa lúc gặp Quy Dĩ đang đẩy Diệp Thanh ra ngoài xem náo nhiệt, Diệp Thanh liếc mắt một cái liền thấy cách đó không xa, hai người đang trở về, kinh hỉ hô to: "Nhị tỷ, Tô Tứ, hai người đã về rồi!"
Anh cô nương cũng nghiêng nửa đầu ra nhìn, mặt mày hưng phấn: "Rất nhanh nha, ta còn tưởng ít nhất cũng phải chờ một ngày, các người sao lại trở về từ hướng đó?"
Tô Tĩnh cười tủm tỉm nói: "Không phải do A Tống muốn đi dạo xung quanh sao."
Lúc này, nữ tử áo đỏ kia cũng quay đầu ra nhìn. Bộ dáng ước chừng ba mươi mấy tuổi, khuôn mặt được trang điểm đậm, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp, ngũ quan của Anh cô nương và nàng ta tựa như được khắc ra từ cùng khuôn mẫu. Nhưng Anh cô nương nhìn có vẻ nhu hòa hơn, mà người trước mặt bộ dáng thâm thúy do trải sự đời nhiều, đôi mắt sắc lạnh, nếu không nhìn kĩ cũng không phát hiện được một màu đỏ sẫm quỷ dị hiện lên trong mắt.
Xem ra khi còn trẻ cũng từng là một mỹ nhân lạnh lùng. Tô Tĩnh và Diệp Tống liếc nhau, giống với vẻ lạnh băng của mỹ nhân Nam Thiến.
Quy Dĩ cũng đã nhận ra, cả ba đều im lặng không nói gì.
Anh cô nương giới thiệu đơn giản. Tô Tĩnh liền tao nhã có lễ chào: "Vãn bối nghe đại danh quỷ độc đã lâu, đúng là trăm nghe không bằng một thấy."
Quỷ độc phu nhân liếc mắt nhìn nhóm người, không mặn không nhạt hỏi: "Anh Tử, là ngươi đưa bọn họ vào sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoan-trieu-vuong-gia-yeu-nghiet-xin-tranh-duong/1373440/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.