Tô Tĩnh cười hề hề: "Ta nhắc nhở ngươi không được, chẳng lẽ phải nói rõ ràng cho ngươi rằng bọn họ ở bên trong đang hoan ái mới được sao? Ngươi có cho ta tiền đâu, ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi biết?...Uy uy uy, không được đánh, còn đánh nữa ta thật sự sẽ không để ngươi...Mắng, một quyền này của ngươi cũng đủ tàn nhẫn a..."
Hai người cứ giữ nguyên như thế trở về Tạ phủ. Không lâu sau đội ngũ đưa Tuyết nương đi an táng cũng trở lại. Nhóm tăng lữ tạm nghỉ trong Tạ phủ, sáng mai sẽ khởi hành hồi miếu, cho nên buổi tối trong Tạ phủ thi thoảng lại truyền ra tiếng gõ mõ.
Diệp Tống và Tô Tĩnh trở về thấy Diệp Thanh đã ngủ cũng không tới quầy rầy nàng nữa. Hai người đi tắm rửa rồi chuẩn bị đi ngủ.
Mấy người ở trong tiểu viện này, nếu cửa phòng mở còn có thể phân biệt được phòng ai với phòng ai vì bên trong bài trí không giống nhau, nhưng một khi đóng cửa thì thấy phòng nào cũng giống nhau như đúc.
Diệp Tống trở về phòng nằm xuống, trong phòng tối om, nàng nhìn lên trần trong chốc lát, cố gắng loại bỏ những gì đêm nay nhìn thấy nghe thấy, nhưng lạ giường nên nằm một lúc lâu vẫn chưa thể đi vào giấc ngủ. Nghĩ lại lúc ở khách điếm tối qua, cũng là lạ giường cùng phòng nhưng nàng và Diệp Thanh lại không hề cảm thấy gì, cứ ngủ ngon lành. Coslex do Diệp Tống lo lắng cho Diệp Thanh, lỡ nửa đêm nàng muốn đi tiểu thì làm sao bây giờ?
Vì thế Diệp Tống lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoan-trieu-vuong-gia-yeu-nghiet-xin-tranh-duong/1373468/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.