Tạ Tiểu Bảo cố gắng nhớ lại bởi vì hắn thực sự rất muốn ăn hồ lô đường, hắn ấp a ấp úng kể: "Rất tốt...Nương ta không ở đó, nhưng ta nghe được tiếng nương kêu...Tiếng nương ta khóc..." Hắn vừa nói vừa khóc, trong con ngươi tràn ngập sợ hãi, "Bọn họ nói, chỉ cần ta ngoan ngoãn ăn cơm, nương ta sẽ không bị đánh nữa..." Nước mắt rơi xuống từng giọt, như là tích ở nhân tâm khiến cho lòng người đều mềm nhũn, "Sau đó nương tới tìm ta...Sau đó..."
"Sau đó?" Diệp Tống hỏi.
"Sau đó...Sau đó..." Tạ Tiểu Bảo lau nước mắt, tiếng khóc non nớt lớn dần lên, "Ta không biết..."
Hắn cứ thế khóc, không cách nào dừng được. Diệp Tống đành phải dùng hồ lô đường dụ hắn, hắn khóc không được, ánh mắt đáng thương nhìn hồ lô trước mắt, không xác định được liệu Diệp Tống có cho hắn ăn hay không. Diệp Tống dùng tay lau nước mắt trêи mặt Tiêu Bảo, cười ôn hòa: "Nếu còn khóc nữa sẽ không cho ngươi ăn."
Tiểu Bảo mặt mày hớn hở: "Cảm ơn nương."
Diệp Thanh không xác định hỏi: "Nhị tỷ, tương lai Tiểu Bảo còn dài, liệu có hỗn loạn như bây giờ không?"
"Có lẽ giải trừ được bóng ma trong lòng hắn thì sẽ có thể tiếp tục đứng lên được."
Đến Tạ gia, Tạ Minh đã chuẩn bị xong phòng nghỉ, hành lễ với bọn họ rồi đưa mọi người đi nhận phòng, còn hắn ở cửa chờ đón khách. Tạ phủ lúc này, đèn đuốc sáng ngời, bên trong là một mảng lụa trắng, ngay cả trêи biển hiệu cũng gắn mấy đóa hoa lụa trắng.
Nha hoàn và gia đinh từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoan-trieu-vuong-gia-yeu-nghiet-xin-tranh-duong/1373470/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.