"Sườn núi mười dặm?" Tô Tĩnh sửng sốt một chút. "Nghe nói nơi đó có sơn tặc a. Như vậy đi, ngươi ở đây chờ, khi nào vệ tướng quân từ trong cũng đi ra ngươi liền đi nói cho hắn, bảo hắn mang binh đi sườn núi mười dặm diệt thổ phỉ, bảo nhị tiểu thư đang ở đó, được không? Hiện tại không cần nói cho ai, bằng không tỷ tỷ ngươi sẽ gặp nguy hiểm, biết chưa?"
Bánh Bao nghe xong hỏi: "Ngươi sẽ đi giúp tỷ tỷ sao?"
Tô Tĩnh chớp chớp mắt, thần thái thật sự không khác Diệp Tống lắm nói: "Xem tâm tình." Dứt lời liền hướng về phía Diệp Tống mà đi, hắn đi rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã không thấy tăm hơi đâu.
Theo Tô Tĩnh dự đoán, chờ đến khi Diệp Tu ra khỏi cung có lẽ cũng đã là chạng vạng. Lời nói của xa phu lúc ở thao trường lọt vào tai hắn, hắn cũng không muốn nhảy vào vũng nước đục này, chẳng qua nếu để Diệp Tống đơn độc rời đi, nàng lại vừa mới chiến đấu đã tiêu hao hết thể lực, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ cần có thể đảm bảo an toàn cho Diệp Tống, cứu Diệp Thanh ra, nhân tiện tiêu diệt thổ phỉ, cũng coi như giúp Diệp Tống lập công đầu.
Hắn cứ vậy mà quyết định, cũng có chút khó chịu với chính bản thân mình, sao còn quan tâm đến nàng như vậy. Chẳng lẽ chỉ bởi vì cùng nhau đi dạo thanh lâu vài lần liền sinh ra tình huynh đề buồn cười kia sao? Hắn quan tâm nàng, là vì cảm thấy nàng là một người hai mặt, lúc thấy nàng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoan-trieu-vuong-gia-yeu-nghiet-xin-tranh-duong/1373496/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.