Lưu Ngoạt liếc mắt nhìn Quý Lâm, bảo hắn đừng ngắt lời, lại nói: "Như lần trước đi khám xét, nhị tiểu thư chỉ có thể trà trộn vào bên trong, mà không thể đường đường chính chính làm người dẫn đầu, chẳng phải khó chịu sao? Giống lần trước nữa, gặp tiểu ác bá đùa giỡn cô nương đào hát ở tửu lâu lại không thể trực tiếp trừng trị, có phải rất không thoải mái không? Hay giống như trước trước nữa..."
Diệp Tống không nghe nổi nữa: "Ngươi không nói thẳng vào trọng điểm sẽ chết à?"
Lưu Ngoạt kịp thời dừng lại, nói ra trọng điểm: "Nếu nhị tiểu thư tham gia lần này mà giành được giải nhất, không phải những vấn đề kia đều được giải quyết hay sao. Võ Trạng Nguyên uy phong, lại có Đại tướng quân cùng vệ tướng quân làm hậu thuẫn, vào trong quân, ai dám không nghe? Nếu sau đó lập được chiến công, nhất định vẽ là vị nữ tướng quân đệ nhất Bắc Hạ."
Diệp Tống suy nghĩ, nói: "Nghe ngươi nói vậy, có phải ta nên động tâm hay không?"
Lưu Ngoạt khiêm tốn mà thành khẩn nói: "Trăm lợi mà không hại. Nhị tiểu thư là hậu nhân nhà tướng, tinh trung báo quốc bảo vệ giang sơn Bắc Hạ, lý nên như thế."
"Bảo hộ giang sơn Bắc Hạ." Diệp Tống nhẹ giọng lẩm bẩm lại, nheo mắt cười, "Nghe cũng không tệ lắm."
Nàng hiện tại đã tự do, tự do đến không biết sau này phải làm gì. Tự do đến trong lòng yêu một người lại không biết phải làm gì để giúp đỡ người mình yêu. Không thể cả đời chỉ chăm lo vào nữ nhi tình trường được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoan-trieu-vuong-gia-yeu-nghiet-xin-tranh-duong/1373506/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.