Ngày hôm sau, rốt cuộc bọn họ cũng tìm được Hạ Hạ, nổi trêи mặt hồ. Lúc vớt lên đã bị trương trắng bệch. Người chết vô đối chứng, không thể thẩm vấn đành phải thôi.
Chỉ là Linh Nguyệt đang nằm liệt nửa người, lúc nàng ta mơ hồ tỉnh lại muốn chết muốn sống cũng không thể tiếp thu sự thật này.
Chỉ cần vượt qua điểm lạnh nhất của mùa đông liền sẽ nghênh đón mùa xuân ấm áp tới.
Diệp Tống tinh thần càng thêm sa sút, kể cả không rủ Tô Tĩnh tới uống rượu ăn khuya, thì một mình nàng mỗi ngày cũng đều uống đến say mèm. Tô Tĩnh vẫn luôn cho hai thủ hạ đắc lực bảo hộ Diệp Tống, chỉ cần Diệp Tống ra cửa họ sẽ đi theo sau. Hành tung của nàng Tô Tĩnh đều nắm trong lòng bàn tay, chẳng qua khi Tô Tĩnh chủ động tới tìm nàng, nàng lại không nói một lời chỉ lo uống rượu, hoàn toàn làm lơ sự tồn tại của Tô Tĩnh.
Tô Tĩnh ở phía sau nàng, lo lắng nói: "Chờ ngươi nghĩ thông suốt, ta sẽ bồi ngươi uống đến thống kɧօáϊ."
Diệp Tống không rêи lên một teiéng mà đi xa. Sau đó, Tô Tĩnh quả nhiên không tới quấy rầy nàng.
Đêm khuya tĩnh lặng, Diệp Tống thất tha thất thểu từ quán rượu đi ra, người đầy mùi rượu. Nàng giống như một cái hũ nút, chẳng ai biết trong hồ lô của nàng đang ẩn giấu cái gì.
Mặt đường ẩm ướt, hai bên góc tường còn dính tuyết đọng, gió lạnh thổi vào trong ngõ nhỏ, tinh tế mà nghe còn thấy có chút giống với tiếng rót rượu vào trong hồ lô.
Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoan-trieu-vuong-gia-yeu-nghiet-xin-tranh-duong/1373533/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.