"Không phải ngươi thích ngắm cảnh đêm sao?" Hắn trả lời làm Diệp Tống hơi sửng sốt, hắn đặt Diệp Tống xuống gốc liễu bên cạnh con hào bảo vệ thành, sau đó tự mình dựa vào cây liễu nghỉ ngơi, mặt mày lại rất hớn hở, hoạt động một chút thân mình, "Người già rồi, xương cốt cũng không linh hoạt. Sáng mai có khả năng eo lại đau."
Diệp Tống nhướng mày, cũng nở nụ cười thật lòng. Lông mi dài cong vút, khóe môi khẽ cong lên, vô cùng xinh đẹp. Tô Tĩnh chăm chú nhìn nàng, bỗng dưng cả người đều an tĩnh lại, giống như bị nụ cười kia lây nhiễm, nhìn đến xuất thần.
Diệp Tống hôn nhiên không biết, một bên kéo tay áo lên, mặt trêи có hai vết chém, đuôi lông mày nhẹ nâng nói: "Nói thật là ta không nghĩ ngươi có thể đánh nhau như vậy, vừa rồi ngươi rất tuấn tú. Chỉ tiếc mấy năm trước ta không có cơ hội nhìn thấy, chiến thần năm đó oai phong lẫm liệt ra sao."
Ánh mắt Tô Tĩnh dừng trêи cánh tay Diệp Tống, da thịt trắng nõn lại gầy ốm, hắn nâng cánh tay nàng lên, nhíu mày hỏi: "Ngươi bị thương?"
Diệp Tống thấy máu đã đông lại, vô vị nói: "Không sao, nó sẽ nhanh khỏi thôi."
Tô Tĩnh không nói một lời kéo Diệp Tống đứng dậy đi. Đêm hôm khuya khoắt thế này làm gì có hiệu thuốc nào còn mở cửa thăm khám. Mặc kệ Diệp Tống phản đối, hắn vẫn kéo nàng đi, cuối cùng hắn tìm tới một hiệu thuốc gần nhất gõ cửa mạnh mẽ, khiến đại phu muốn ngủ cũng không được liền bị lôi dậy chuẩn bị kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoan-trieu-vuong-gia-yeu-nghiet-xin-tranh-duong/1373535/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.