Phái Thanh lập tức đỏ mặt, lùi hai bước, bụm mặt xấu hổ buồn bực nói: "Tiểu thư người đứng đắn một chút đi!"
Lúc này vẫn còn sớm, mặt trời chưa lên, ánh bình minh nhuộm đỏ cả chân trời. Trêи lá cây ngọn cỏ vẫn còn đọng lạt hạt sương, không khí mát mẻ.
Tô Thần sớm đã lâm triều. Diệp Tống phe phẩy cái quạt, nghênh ngang dẫn Phái Thanh ra cửa, dựa theo kế hoạch của nàng, hai người dạo chợ ăn sáng, sau đó mới chậm rì rì qua quán, thời gian vừa vặn.
Hai người đi đến trung tâm phố, lại đi thêm một đoạn nữa đến hoàng thành hoàng cung. Lúc này, quan viên mặc quan phục đang lục tục đi ra từ bên trong, hai người tới quán điểm tâm ăn một chút, sau lại vào quán ven đường ăn một chút.
Phái Thanh xếp hàng mua bánh bao thịt trở về, hai người đứng một bên gặm bánh bao, vừa nhìn quan viên đang đi ra. Trong ấn tượng của Diệp Tống, có thể thấy quan viên tan triều là điều vô cùng khó.
Diệp Tống chỉ chỉ ngón tay còn dính ít nước bánh bao vào đám quan viên, người này không được, người này già quá, ngươi kia quá nghiêm lúc, lại người kia...Ừm, lớn lên cao lớn, mặc quan bào vừa đoan chính lại anh tuấn, Diệp Tống còn thấy không ít mỹ nam tử tuấn tú, thấy ai thuận mắt đều hướng đối phương huýt sáo khiến đối phương chú ý. Kết quả...Đối phương dùng ánh mắt như nhìn bệnh nhân tâm thần nhìn Diệp Tống.
Đây cũng là điều dễ hiểu, vì Diệp Tống đang nữ giả nam trang. Tất nhiên cũng có mấy thành phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoan-trieu-vuong-gia-yeu-nghiet-xin-tranh-duong/1373649/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.