Linh Nguyệt thấy lửa không sai biệt lắm liền chuẩn bị chén, nha hoàn lấy hết can đảm ngăn lại, rõ ràng không đủ tự tin nhưng lại dị thường dũng cảm, nói: "Vương gia có lệnh mỗi ngày hầm tổ yến cho Nam phu nhân bồi bổ, cũng dặn dò giờ Thân mỗi buổi chiều phải hầm xong để Linh Nguyệt tỷ qua lấy. Nhưng hôm nay Linh Nguyệt tỷ đến sớm hơn hai canh giờ."
Linh Nguyệt cười nói: "Thì sao?"
Nha hoàn nói: "Phần này không phải làm cho Nam phu nhân, mà dành cho Vương phi nương nương. Phần dành cho Nam phu nhân kia, nô tỳ sẽ chuẩn bị nồi tốt hơn, thỉnh Linh Nguyệt tỷ chút nữa lại đến."
Linh Nguyệt nghe vậy ngẩn người, ngay sau đó cười nhạo một tiếng: "Ngươi khi nào lại bị Vương phi sai sử?"
Nha hoàn mặt đỏ hồng, cúi đầu đáp: "Nô tỳ không phải người trong viện Vương phi nương nương, nhưng hai ngày này Vương phi nương nương bị thương, Phái Thanh thường lại đây nhờ nô tỳ hỗ trợ."
"Nếu ngươi không phải người của Vương phi, lo chuyện bao đồng làm gì?" Thanh âm Linh Nguyệt bỗng nhiên cất cao, không chút lưu tình nào mà răn dạy, làm to như vậy khiến các hạ nhân khác trong phòng bếp đều quay lại xem trò vui, "Người không ở chỗ này giúp phu nhân hầm đồ bổ thì sang Bích Hoa uyển làm việc luôn đi, Vương gia lưu ngươi lại đây có ích lợi gì? Nếu làm chậm trễ phu nhân bồi bổ, ngươi có thể phụ trách sao?"
Linh Nguyệt cường ngạnh mà múc đồ bổ ra chén, liếc mắt tới nha hoàn mới bị nói dăm ba câu đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoan-trieu-vuong-gia-yeu-nghiet-xin-tranh-duong/1373671/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.