"Phải không?" Diệp Tống cười một tiếng, sau đó khom người xuống, từ phía sau nha hoàn lấy thoại bản đi, "Để ta nhìn xem."
Nha hoàn bị hành động này làm cho cả kinh, ngửa đầu nhìn thấy Diệp Tống liền giật mình, lập tức quỳ xuống: "Nô tỳ không biết là Vương phi nương nương, mong Vương phi nương nương thứ tội!"
Các nha hoàn khác cũng phục hồi lại tinh thần, đồng loạt quỳ xuống, thân mình phát run.
Diệp Tống lật lật vài trang sách, phát hiện nội dung bên trong quả thực phong phú, cùng với tiểu thuyết hiện đại không khác biệt lắm, hứng thú nổi lên, hỏi: "Sách này các ngươi lấy ở chỗ nào?"
Nha hoàn trả lời đúng sự thật: "Nô tỳ, nô tỳ khi đi chợ thuận tiện mua..."
Diệp Tống giả mặt lạnh quát: "Đang thời gian làm việc ai cho các ngươi tụ tập. Tịch thu, tịch thu hết!"
Bọn nha hoàn vẻ mặt đau đớn, Diệp Tống nhướng mày lại an ủi nói: "Các ngươi cố gắng làm thật tốt, Vương phi ta sẽ xem biểu hiện của các ngươi, xem có nên trả lại sách hay không?"
Bọn nha hoàn liên tục dạ vâng, sau đó lui xuống tiếp tục làm việc.
Dưới tàng cây, Tô Thần Diệp Tống thu tất cả vào trong đáy mắt, phất áo quay người rời đi.
Diệp Tống hiện tại cùng trước kia hắn nhận thức không giống nhau, chẳng lẽ là nàng giả vờ? Mặc kệ như thế nào, hắn đều sẽ không nhìn nàng bằng con mắt khác. Cùng lắm chỉ như nhìn một con khỉ diễn trò mà thôi.
Liên tiếp mấy ngày liền, Diệp Tống đều đóng cửa không ra, cả ngày chỉ nằm trêи giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoan-trieu-vuong-gia-yeu-nghiet-xin-tranh-duong/1373676/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.