"Sau đó thì sao?" Tiêu Ngân Phong hỏi, Kỷ lão gia chắc là đồng ý cho họ kết hôn rồi đi? Nhưng lại tưởng tượng, nếu như Kỷ lão đồng ý thì Lý Vân Cẩm sẽ không lưu lạc bên ngoài một mình khi mang thai Kỷ An lâu như vậy.
"Chân của ba ta vừa lành thì liền lừa ông nội ta trốn ra ngoài, cùng mẹ lén đi đăng ký kết hôn, hắn cũng không quay lại quân đội, hỏi mượn tiền của chú Thừa Hiên rồi mang mẹ ta bỏ trốn".
"A!?" Tiêu Ngân Phong lại há hốc mồm lần nữa. Bỏ trốn? Trời ạ, nàng đổ mồ hôi!
"Ba đưa mẹ đi về phía nam, hai người thuê nhà để ở. Ba vẫn tiếp tục thói quen tiêu tiền như nước giống trước đây, cho nên tiền mang theo không được bao lâu thì đã xài hết. Ba ta vì nuôi sống vợ và đứa con chưa sinh ra là ta đành phải ra ngoài kiếm tiền, khi đó ngay cả cơm cũng chưa kịp ăn, cũng bất chấp cái gì gọi là thân phận, cái gì có thể kiếm được tiền thì làm cái đó, bao nhiều khổ cực cũng đều trải qua, nhưng tiền kiếm được cũng chỉ đủ để hai người chi tiêu cho cuộc sống hằng ngày, nhìn thấy ta sắp sinh nhưng ba ta ngay cả tiền để đưa mẹ đi bệnh viện cũng không có. Hắn bị buộc đến không còn cách nào khác đành phải dùng hết số tiền còn lại để gọi điện thoại cho ông nội. Ông phái người đến đón ba mẹ ta về, mẹ ta bị vỡ nước ối trên xe lửa nhưng vẫn chưa sinh ta được, sau khi được đưa đến bệnh viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-hoa/201196/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.