"A..." Kỷ An không thể nhịn được mà ngáp một cái thật dài, cũng đoán được là do gần đây làm việc quá sức nên giờ cảm thấy thật mệt mỏi. Hơn nữa tối hôm qua nàng ngủ chỉ được ba bốn tiếng, hiện tại bây giờ mọi thứ đã ổn thỏa thì làm sao có thể không buồn ngủ cho được? Nhưng mà Tiêu Ngân Phong vẫn chưa có nhắn tin lại cho nàng, nàng không biết là Tiêu Ngân Phong có ra khỏi trại tạm giam chưa nữa. Không có được tin xác nhận nữ vương bệ hạ ra khỏi trại tạm giam thì lòng của nàng vẫn cứ thấp thỏm lo âu. Lại nghe nội dung câu chuyện hai ông già ngồi tán gẫu với nhau quanh quẩn cũng chỉ có mấy chuyện xưa cũ, đàn ông thời xưa dũng cảm gan dạ biết dường nào, chuyện từ thời tám trăm năm trước có cái gì để nói đâu chứ? Kỷ An lại ngáp một cái nữa, lấy điện thoại ra nhìn thì thấy đã qua hơn ba mươi phút, sao vẫn chưa có tin nhắn trả lời?
"An An mệt rồi đúng không? Hay là vào trong phòng nghỉ ngơi một chút đi". Mẹ của Lí Minh Tuấn vội nói.
Kỷ lão gia nhìn Kỷ An, dùng cây gậy chỉ chỉ về phía Kỷ An, vẻ mặt không mấy hài lòng, "Đứa nhỏ này chỉ giỏi làm nũng thôi, ngươi xem bộ dạng làm nũng của nàng kìa, aiz, mấy đứa nhỏ bây giờ đúng thật là không thể so bì với chúng ta lúc trước".
Kỷ An quay đi xem thường một cái, nghĩ thầm rằng ngươi thử liên tục một hai tuần chỉ nghỉ được ba bốn tiếng mỗi ngày xem, nếu như ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-hoa/201210/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.