Giữa trưa mười hai giờ Kỷ An đúng hẹn xuất hiện trước mặt Uông Nhã Giai nói, "Đi, đi ăn cơm".
Uông Nhã Giai đứng lên, lấy khăn tay ra lau đi mồ hôi trên mặt, sau đó quay lại nhìn thành quả của mình quả nhiên là chưa đến một phần ba. Muốn chết! Đột nhiên một loạt âm thanh ầm ầm vang lên, tiếng động kia giống như là có thiên binh vạn mã chạy tới một chỗ, cũng giống như sấm sét đánh qua, mà âm thanh càng lúc càng lớn. Nàng trợn to mắt hỏi, "Âm thanh gì vậy?"
"Không có tiếng gì cả a!" Kỷ An xoay người mang theo Uông Nhã Giai đi về phía căn tin ở bên ngoài. Vừa đi ra khỏi kho hàng Uông Nhã Giai đã thấy người người đổ ra như nước thủy triều, đông như kiến cỏ từ hành lang hai bên tòa nhà sản xuất ùa về phía căn tin mà chạy. Tốc độ của đám người đó phải gọi là nhanh như điện giật, nước chảy, so với phim chiến tranh công thành chiếm đất mà trên tivi hay chiếu còn dũng mãnh hơn. Hỏa hoạn sao? Uông Nhã Giai ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ nhà xưởng không thấy có khói bốc lên a. Vậy mấy người này chạy nhanh như thế để làm cái gì chứ?
Nhưng mới ngừng lại được hai phút, khu ngoài nhà máy đang trống rỗng đột nhiên chật ních, đâu đâu cũng thấy người mặc đồng phục công nhân giống nhau, và tất cả những người này đều cùng chạy về một phía. Qua hai phút nữa những người chạy tới bắt đầu ít dần, bắt đầu di chuyển chậm lại nhưng nếu nhìn qua phía bên kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-hoa/201247/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.