Tiêu Ngân Phong tươi cười làm cho không khí thoải mái không ít, Kỷ An cũng dần dần không còn khẩn trương nữa. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Ngân Phong, thì thấy Tiêu Ngân Phong ngồi có chút đăm chiêu, giống như là đang suy nghĩ chuyện gì đó. Nàng không muốn nói chuyện quấy rầy, cũng không muốn đi ra ngoài. Ân, Đại lão bản xuất thần suy nghĩ chuyện gì đó, nàng ngồi ở chỗ này chờ Đại lão bản phân phó, thuận tiện thưởng thức mỹ nhân, không có gì là không đúng không phải sao? Vì thế Kỷ An yên tâm mà bắt đầu nhìn chằm chằm Đại lão bản giống như không có việc gì. Đối với gương mặt đã được trang điểm của Đại lão bản nàng đã không còn nhớ rõ, thầm nghĩ lúc này đây nàng sẽ khắc sâu tất cả những ấn tượng về Tiêu Ngân Phong vào trong đầu mình. Nàng thích Tiêu Ngân Phong ở tất cả các mặt, nhiệt tình như lửa, lạnh như băng như tuyết, trầm tư cơ trí. Có lẽ bởi vì mặt nào của Tiêu Ngân Phong cũng thật là mê người, đây là một nữ nhân rất hoàn mỹ. Đột nhiên Tiêu Ngân Phong ngẩng đầu hướng về phía Kỷ An nở một nụ cười khẽ, đem thân mình nghiêng nghiên về phía trước có vẻ dò xét, nhỏ giọng hỏi, "Kỷ An, ngươi có nhớ ta không?"
Kỷ An ngẩn ra, mặt trong nháy mắt liền trở nên đỏ hồng giống như tôm luộc. "Tiêu tổng..." Nàng gục đầu xuống, có một cảm giác xấu hổ giống như là bị bắt gian tại trận.
Tiêu Ngân Phong cười cười, xem ra số lần người nào đó nhớ nàng cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-hoa/201263/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.