Kỷ An cúi đầu xuống, mười ngón tay nắm chặt lại với nhau, sau đó lại mạnh mẽ giựt ra, rồi lại bất an xoắn lại một chỗ. Một câu cuối cùng của Tiêu Ngân Phong hình như là nói giỡn, nhưng trên thực tế bên trong đã bao hàm một ý tứ khác, Tiêu Ngân Phong hi vọng bản thân mình nhận được một câu trả lời khẳng định. Nàng không phải là người thích buông ra lời hứa hẹn, đáp ứng chuyện của người khác thì nhất định phải làm cho được, nếu như làm không được thì sẽ không bao giờ hứa.
Nụ cười của Tiêu Ngân Phong nhạt dần, phản ứng của Kỷ An không thể không làm cho nàng có chút mất mác, nàng lại bị Kỷ An cự tuyệt. Nàng cười khổ một tiếng, giẫm lên chân ga, chạy xe ra con đường ở phía trên, nhưng vẫn chạy thật chậm như cũ, ca khúc của Bandari đột nhiên có chút khó nghe, thay đổi thành bài <Cô đơn> của Thủ Vạn Phương. Bài hát vang vọng trong xe, nhẹ nhẹ quấn lấy không gian để lộ ra một phần cô đơn thản nhiên cùng tịch mịch chỉ ở thành phố mới có ".... Tịch mịch của ta, hư không mất mác, tràn ra như lửa rừng, nhẹ giọng nhận lời, hứa hẹn thật mạnh mẽ, ngươi không có sai, tịch mịch của ta, hư không mất mác, sao biến thành gông xiềng, nếu có thể yêu lại lần nữa thì sẽ không đối với ngươi yêu nhiều như vậy, ngày mùa hè đã hết, nháy mắt đã chuyển sang thu, ánh sáng ngày đó dần dần trở nên mỏng manh, yêu hận đều đã trải qua, thật muốn nói với ngươi rằng, ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-hoa/201286/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.