Vệ Thanh Thanh khóc lóc “Vương gia không thể làm thế. Thiếp nguyện làm trâu làm ngựa hầu hạ vương gia, xin đừng hại người của Vệ gia.”
“Có phần giống Dư nhi nên bản vương còn định tha mạng cho ngươi nhưng không ngờ chỉ như vậy đã khóc lóc van xin. Ngươi giống Dư nhi như thế, tại sao kẻ chết không phải là ngươi mà là Dư nhi? Ông trời không có mắt.” Kim Thiên Từ nâng Vệ Thanh Thanh lên đẩy ngã trên giường “Ngươi chết đi.” Kim Thiên Từ bóp cổ Vệ Thanh Thanh mặc cho nữ nhân yếu đuối chống cự, hơi sức tàn dần, Vệ Thanh Thanh đã tắt thở từ lâu nhưng Kim Thiên Từ mãi sau mới dừng tay.
Hỷ nhi không thể tin được Kim Thiên Từ lại giết chế Vệ tiểu thư, trở thành một con người bị thù hận che mờ lí trí.
Nhìn thân ảnh huyền y rời đi, Hỷ nhi lại gần Vệ Thanh Thanh, nàng ta đã tắc thở nên vội vàng rời khỏi hoa phòng.
Vương gia lại giết người, mình phải làm sao để ngăn cản những chuyện xấu của vương gia?
Tin tức được dấu kín, bên ngoài Khang vương phủ chẳng ai biết chuyện Vệ tiểu thư đã chết, Kim Thiên Từ vẫn thản nhiên tới phủ chuyện trò với Vệ thái uý.
Thừa Chính điện – Đại Nội – Hoàng cung Bắc Định quốc
Nửa tháng trôi qua, quan hệ giữa Khang vương Kim Thiên Từ và Vệ thái uý thân thiết hơn hẳn, điều này quan lại trong triều đều đoán được nhưng hôm nay Khang vương ở trước Thừa Chính điện lại dâng tấu kể tội của Vệ thái uý câu kết Lâm quốc trượng mua quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-huyet-le/1759831/quyen-2-chuong-6-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.