Kim Vãng Tích không có hứng thú với việc này, nhìn sang Lý Thiệu Văn hỏi “Biểu ca, tứ hoàng huynh và bọn họ rất thân với nhau?”
“Lần nào Cảnh Minh vương mở tiệc luận thơ văn, bọn họ đều nô nức tới tham dự, nhiều lúc Cảnh Minh vương phủ treo đầy chữ viết. Từ năm trước, Cảnh Minh vương sau khi tổ chức hội thư sẽ mang đấu giá, số bạc kiếm được đều được dâng lên triều đình cứu đói cho bách tính.” Cũng vì điều này mà Cảnh Minh vương được tầng lớp nho sinh khâm phục ca ngợi, đến Lý Thiệu Văn cũng kính nể vài phần.
Đây là một chuyện tốt! Kim Vãng Tích vui vẻ ghé đầu ra quan sát xung quanh lầu, lúc này mới phát hiện ở lầu đối diện hình như có người, bóng dáng thấp thoáng dịu dàng thướt tha, mái tóc rủ xuống đến ngang hông. Tiểu thư nhà nào vậy? Chẳng phải tứ hoàng huynh đã cho thuộc hạ ngăn cản những người không liên quan vào hội thơ?
“Tử nhi, muội đang nhìn gì?” Lý Thiệu Văn chăm chú lắng nghe những bài thơ, chợt quay qua thấy Kim Vãng Tích ngó đầu nhìn phía xa nên hỏi.
Kim Vãng Tích lắc đầu “Biểu ca, không có gì đâu, muội quá vui thôi, lần đầu tiên được đến một nơi huyên náo như vậy. Bao giờ chúng ta trở về hoàng cung?”
“Hội thơ kết thúc, biểu ca đưa muội trở về.” Lý Thiệu Văn ân cần nắm bàn tay nhỏ bé của Kim Vãng Tích, đôi mắt đầy vẻ trìu mến. Nếu như bình thường Lý Thiệu Văn sẽ ra đó cùng đàm luận thơ văn nhưng lúc này không thể bỏ mặc Kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-huyet-le/1759866/quyen-1-chuong-18-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.