Kim Thương đành dỗ ngọt mấy câu Vũ Đình Đình liền đi theo. Thì ra Kim Thương đã đưa Vũ Đình Đình tới hậu viện xem pháo hoa. Ánh sáng của pháo hoa rực rỡ nhiều màu trên bầu trời làm Vũ Đình Đình thích và hô lớn “Thật đẹp quá!”
Kim Thương chỉ chỉ về phía pháo hoa “Nếu Đình Đình thích sau này huynh ngày nào cũng đốt pháo hoa cho muội.”
“Ngày nào cũng đốt pháo hoa sẽ tốn nhiều ngân lượng.”
“Hoàng đế làm hoàng hậu của mình vui mỗi ngày đều pháo hoa có gì không được?” Kim Thương từ nói.
“Thương ca ca…” Vũ Đình Đình đột nhiên ôm Kim Thương làm Kim Thương có chút bất ngờ.
Sáng hôm sau, Vũ Đình Đình phải mau chóng trở về Vũ phủ không thì ông nội sẽ lo lắng cho người lật tung mọi nơi ở kinh thành.
Lúc này Kim Thương đã chờ sẵn ở xe ngựa bên ngoài Đoan Bình vương phủ, Vũ Đình Đình bước ra, có chút lưu luyến nhìn Kim Thương.
“Đình Đình về Vũ phủ trước. Huynh sẽ sớm đến thăm Đình Đình.”
“Ừm, muội đi đây Thương ca ca. Tạm biệt.” Vũ Đình Đình lướt qua Kim Thương rồi nhảy lên xe ngựa. Vũ Đình Đình còn cố ngước nhìn lại, lần này rời đi không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại Thương ca ca đây.
Lúc này một thị vệ thân cận của Kim Thương hỏi “Thuộc hạ thấy vương gia đã mong nhớ Vũ tiểu thư, trong mơ cũng nhắc tới, sao lỡ để Vũ tiểu thư rời đi như vậy?”
Kim Thương nhìn sang thị vệ ấy khiến thị vệ im bặt.
Những lời này Vũ Đình Đình đã nghe thấy hết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-huyet-le/1759911/quyen-1-chuong-8-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.