Sống trong loạn thế không có ai đúng ai sai, cũng không có điều gì tồn tại mãi mãi, quyền lực cũng vậy. Mang trong mình dòng máu hoàng tộc, bản thân không được rơi lệ, nước mắt của nữ hoàng chính là sự xót xa cùng cực nhất trong thiên hạ hay người ta còn gọi là “Phượng hoàng huyết lệ”.
Sinh ly tử biệt vĩnh viễn bên nhau, cùng trải qua nhiều hoạn loạn, dường như có thể hạnh phúc cả đời nhưng Kim Vãng Tích đã lựa chọn trở thành một nữ hoàng vì bách tính mà gạt đi tình yêu. Cả đời nàng, từ giây phút ngồi trên ngai vàng tại Đại Minh điện đã định sẵn nàng phải hy sinh tình yêu nhưng có từng hối hận?
Trái tim nữ nhân luôn có một góc khuất. Nàng đã quên rằng trước khi là nữ hoàng nàng đã yêu một hiệp khách giang hồ tên là Tiêu Chính Quân.
Triều đại suy vong là điều không thể cứu vãn, nàng hối hận bởi từ bây giờ nàng phải hận người mà nàng yêu nhất.
Trong cuộc đời, nàng nhìn từng người từng người thân bên cạnh lần lượt ra đi, nước mắt rơi thì cũng đã rơi hết, chỉ còn lại một vệt óng ánh trên khoé mắt còn chưa kịp khô. Nàng chỉ mong thời gian quay trở lại năm 16 tuổi tại rừng trúc An châu nàng không gặp chàng hiệp khách tuấn tú đó, không đem lòng mình dâng cho người ấy thì có lẽ nàng đã không đau đớn tới tận xương tuỷ. Nếu được lựa chọn lại nàng nhất định sẽ không yêu Tiêu Chính Quân.
Trong Đại Minh điện, Kim Vãng Tích cố gắng ngồi ngăn ngắn trên long toạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-huyet-le/1759952/quyen-1-chuong-1-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.