Lễ hội hoa tiêu của Sở quốc có tiết mục thả đèn hoa đăng rất ý nghĩa,mọi người ai cũng mong chờ.
Giai Tuệ và Giai Kỳ sau một hồi bị lạc mất nhau các nàng mới tìm đến được Lan Tâm Phường vì quá đông người nên không chen nổi.
Lúc tụ hội được, lại bị Tuyên Dương Kỳ làu bàu trách móc như một ông cụ non,nếu ai không biết lại nghĩ rằng hai người mới là muội muội của Y.
Mới mười lăm tuổi mà Tuyên Dương Kỳ đã thi đỗ trạng nguyên,tên tuổi còn nổi hơn đại ca của mình là Tuyên Thiên Kỳ.
Y Được bao nhiêu tiểu thư nhà quan ngưỡng mộ,nhưng cậu nhóc chẳng đoái hoài đến một ai,suốt ngày chỉ vùi mình vào đám kinh thư.
Từ nhỏ Tuyên Thiên Kỳ đã thích luyện võ và nghiên cứu độc dược,Y muốn sau này mình sẽ là một đại tướng quân uy danh như phụ thân Tuyên Triệt của mình.
Tuyên Thiên Kỳ phải đứng ra giảng hòa nên hai người Giai Kỳ và Dương Kỳ mới không cãi nhau.
Từ nhỏ hai đứa đã như mặt trăng với mặt trời,một người hiếu động như Giai Kỳ không thể ở chung với người trầm tĩnh như Dương Kỳ.
Quay về thực tại Thiên Kỳ hỏi :
"Các muội đã đi đâu,không sảy ra việc gì chứ ?".
Giai Kỳ mỉm cười nói :
"Đại ca yên tâm ai có thể làm gì chúng ta được chứ,nhị tỷ và muội võ công cái thế ai có thể là đối thủ,à quên lúc nãy muội gặp phải tên thích khách lén chạy theo ai ngờ để hắn chạy mất ".
Thiên Kỳ lắc đầu nhìn vị muội muội này rồi nói :
"Tính cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-phuong-nam-phuong-hoang-phuong-bac/1660825/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.