Đến tận trưa hôm sau hai phu thê Nhược Khê mới về đến phủ ,tất cả mọi người đều chạy ra đón.
Giai Kỳ nhào vào lòng mẫu thân rồi nũng nịu nói :
"Lần này hai người đi quá lâu,nữ nhi thật sự rất nhớ hai người ".
Nhược Khê dịu dàng ôm con trả lời :
"Lần này sảy ra nhiều sự cố,toàn bộ tiền ứng cứu thiên tai đều bị lũ tham quan vơ vét sạch khiến dân chúng thiếu thốn đói khổ lầm than phải lên núi đào cây dại để ăn,ai ngờ lại là cây độc nên mang mầm bệnh về lây cho mọi người.
"
Nhược Khê thở dài nói :
"Tại hoàng thượng ở xa không tận mắt thấy được,chỉ nghe báo cáo tình hình nên không nắm rõ,cũng may lần này có mẫu thân,phụ thân cũng Mạc bá bá của con đích thân đi nên mới chống đỡ được cục diện ".
"Phụ thân con bắt hết những quan viên ăn hối lộ tiền ứng cứu rồi nhốt lại, xong còn ở lại điều động quan lại mới đến,trong thời gian đó ta và Mạc bá bá con phải cứu tế lương thực cho người dân và cứu chữa dịch bệnh cho bọn họ nên mới đi lâu như thế ".
Giai Tuệ nhẹ nhàng nói :
"Lần này người trông có vẻ xanh xao và tiều tụy quá,người nghỉ ngơi đi,vậy phụ thân đâu rồi ạ !".
Nhược Khê mỉm cười trả lời :
"Mẫu thân bôn ba mấy ngày đường nên có phần mệt mỏi,nghỉ ngơi vài ngày là đỡ thôi,phụ quân con vào cung để bàn giao lại cho hoàng thượng rồi,lần này e là phụ thân con tức giận không hề nhẹ,vì những người phạm tội lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-phuong-nam-phuong-hoang-phuong-bac/1660827/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.