Sáng sớm hôm sau,tiếng hét thất thanh từ trong phòng của hoàng thượng vang lên khiến cho các thị vệ không hiểu chuyện gì tuy nhiên không ai dám bước vào.
Lâm Hạo Thiên cũng bị tiếng hét làm cho giật mình,chàng mở choàng mắt ra thì thấy Giai Kỳ đang trợn mắt nhìn mình nàng nói :
"Tại sao chàng lại ôm ta,đã nói chỉ ngủ thôi mà,tại sao ta lại nằm sát vào chàng như thế ?"
Lâm Hạo Thiên chết cười với tính khí của nàng,chàng vừa cười vừa nói vẻ mặt vô tội:
"Là ai đang đêm ngủ nói lạnh chui vào lòng ta ngủ,cả đêm còn ôm chặt lấy ta nữa cơ,bây giờ còn trách ta ".
Giai Kỳ chợt giật mình nói :
"Ta ngủ rất ngoan mà làm gì có chuyện thế chứ,chàng nói dối ".
Hạo Thiên phá ra cười to rồi nói :
"Giờ ta nói gì nàng cũng chẳng tin,tối nay nàng mà như vậy ta sẽ gọi nàng dậy để kiểm chứng nhé,thôi dậy thôi chúng ta ăn sáng rồi chuẩn bị xuất phát ".
Giai Kỳ vẫn không tin cho lắm,nàng lầu bàu rồi rời giường,mà không biết ở đằng sau ánh mắt gian xảo của Hạo Thiên Nhìn nàng.
Là chàng nhân lúc nàng ngủ đã kéo nàng lại ôm nàng vào lòng,dù gì nàng cũng đã là thê tử của chàng ôm nàng một chút cũng có sao,ai ngờ phản ứng của nàng lại như thế khác hoàn toàn với tiểu thư thế gia,may mà chàng xoay hướng kịp thời.
Thời gian tới có lẽ cuộc sống của chàng sẽ vui vẻ lắm đây,chàng rời giường rồi đi làm vệ sinh cá nhân.
Lúc Giai Kỳ ra đến phòng ăn đã thấy chàng ngồi ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-phuong-nam-phuong-hoang-phuong-bac/1660846/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.