Giai Tuệ cười nói :
"Không sao đâu thiếp ăn uống cũng đơn giản,thường xuyên theo phụ mẫu đi cứu tế có nhiều khi lương thực còn không có làm gì có chuyện được ăn ngon chứ ".
Hiên Viên Kiệt ngạc nhiên hỏi nàng :
"Nàng đã cùng đi cứu tế cùng với nhạc phụ ?".
Giai Tuệ vẻ mặt hiển nhiên tự hào nói :
"Từ nhỏ thiếp cùng muội muội đã thường xuyên đi làm từ thiện cùng với mẫu thân,giúp đỡ được rất nhiều lê danh bách tính cho đến khi đến tuổi cập kê phụ thân và mẫu thân mới không cho đi cùng thôi ".
Hiên Viên Kiệt cảm thán :
"Nhạc phụ thật là một vị vương gia tốt,ta đã hiểu vì sao danh tiếng của người mãi mãi lưu truyền rồi ".
Giai Tuệ ánh mắt sáng như sao nói :
"Ta rất muốn sau này cũng giống như phụ mẫu làm được nhiều việc thiện,chàng không biết đâu khi nhìn những ánh mắt lấp lánh hiện lên hi vọng của họ mọi mệt mỏi đã trải qua đều tan biến ".
Hiên Viên Triệt mỉm cười :
"Sau này có thời gian ta sẽ dẫn nàng đi vi hành,tham quan giang sơn của Hoa quốc ta hùng vĩ như thế nào ".
Giai Tuệ nhẹ nhàng nói :
"Thiếp đã tìm hiểu qua Hoa quốc nằm ở phương nam khí hậu thuận hòa tương đối mát mẻ,thuận lợi cho trồng trọt người dân không chịu đói khổ ".
Bỗng nàng thở dài,Hiên Viên Triệt thấy thế vội hỏi nàng :
"Sai vậy ?".
Nàng lắc nhẹ đầu trả lời :
"Thiếp nghĩ đến muội muội,lo lắng cho muội ấy, gả đến Lâm quốc khí hậu nóng nực,rất ít mưa,người dân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-phuong-nam-phuong-hoang-phuong-bac/1660850/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.