Rồi chàng lại nói tiếp:
"Các ngươi hãy nhớ rõ đây là Thái tử phi của ta,lần sau gặp các ngươi phải hành lễ với nàng,nếu không làm đúng cung quy thì lôi ra xử trí ".
Hiên Viên Kiệt quay qua nói với mẫu hậu :
"Quốc sự còn về bộn con xin phép về để xử lý nốt,người hãy nghỉ ngơi đi ạ ".
Giai Tuệ cúi đầu thỉnh an rồi cùng Hiên Viên Kiệt quay lưng bước đi.
Khi hai người khuất bóng hai nàng ta nhào vào lòng hoàng hậu nói :
"Người xem biểu huynh kìa,như thế là đuổi chúng con về sao,nhìn ả ta thật vênh váo không hiểu biểu huynh thích cô ta ở điểm gì ".
Hoàng hậu quay ra nhẹ nhàng nói :
"Các con đừng gây sự với nàng ta nữa,xuất thân gia thế của nàng ta cao,các con động vào chỉ có thiệt thôi,các con chịu khó ở đây một thời gian.
Sau khi Kiệt nhi lên ngôi ta sẽ bảo nó lập hai con lên làm phi tử,người Lâm gia ta không thể sụp đổ được,các con phải cố gắng lấy lòng biểu huynh mới được ".
Hai nàng ta nghe đến đấy thì mắt sáng lên,đúng mục đích của hai nàng ta là được làm phi tử,là người có địa vị cao,sau này nàng ta làm hoàng hậu thì sao chứ.
Bọn họ sẽ liên hợp với nhau tìm cách phế nàng ta rồi tự mình lên làm hoàng hậu,bọn họ có sự trợ giúp của di mẫu thì lo gì chứ.
Một tương lai đang chờ đón bọn họ phía trước.
Lúc về đến Đông cung,Hiên Viên Kiệt mới ôm nàng vào lòng nói :
"Ta cứ nghĩ nàng hiền lành không biết phản kháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-phuong-nam-phuong-hoang-phuong-bac/1660853/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.