Thời gian mấy ngày gần đây nàng cũng cảm thấy mệt nên nhân cơ hội nàng cũng xin phép về để nghỉ ngơi.
Lúc hoàng thượng vào bên trong thì thấy hai tiểu thư của Lam gia đang ở trong đấy ,người thì đấm bóp người thì đút thuốc cho bà.
Hoàng thượng thấy vậy cũng thấy đỡ ác cảm với các nàng hơn một chút,liền đến gần rồi hỏi :
"Mẫu thân hôm nay người đã đỡ mệt chưa,nếu không ổn con thay thái y cho người,tại sao uống bao nhiêu thuốc rồi mà vẫn không đỡ chứ ".
Bà như có tật giật mình vội lẳng qua chuyện khác nói :
"Hoàng hậu đâu rồi,sao không vào đây ".
Hoàng thượng vội trả lời :
"Con thấy nàng mệt mỏi đã cho nàng về nghỉ ngơi rồi ạ !".
Thái hậu bĩu môi giọng ấm ức nói :
"Hoàng hậu của con thật là yếu đuối,mới chăm có mấy ngày mà đã đổ bệnh,nó toàn ở ngoài kia chỉ tay sai người chứ có làm gì đâu,toàn hai nha đầu này ngày đêm túc trực chăm ta.
Nàng ta là quận chúa thiên kim cành vàng lá ngọc làm gì coi bà mẫu như ta ra gì ".
Hoàng thượng khó sử vội nói :
"Người đừng nói oan nàng như vậy,thật ra Tuệ nhi rất tốt,đó là người chưa biết đấy thôi ".
Bà giận dỗi nói :
"Ta biết con lúc nào cũng bênh vực nàng ta mà,lời nói của mẫu thân như ta con có tin đâu,không như lúc chưa thành thân lúc nào con cũng quan tâm ta bây giờ có thê tử có ngó ngàng gì đến ta nữa ".
Hai cô ả Lam gia thấy thế vội nói :
"Người đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-phuong-nam-phuong-hoang-phuong-bac/1660868/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.