Lâm Thục Lan hét lên nói :
"Hoàng hậu ngươi thật độc ác,toàn bộ nước trái cây đều do ngươi chuẩn bị,ngươi đã ngầm sắp xếp hạ độc thái hậu.
Thật uổng công thái hậu đã vì hoàng thượng mà muốn giải hòa với ngươi ".
Hiên Viên Kiệt quay lại nhìn nàng ánh mắt nghi ngờ,chỉ một ánh mắt đó thôi đã làm cho tất cả hi vọng trong lòng nàng dập tắt nàng thật quá thất vọng về Y.
Những tưởng Y phải là người hiểu rõ về con người nàng chứ,đúng thật là!
Nàng cười mỉa mai nói :
"Thái hậu trúng độc ngươi không truyền ngự y vào để khám mà lại còn thời gian ở đây chỉ trích ta,một quý nhân nhỏ nhoi mà dám vô lễ với hoàng hậu một nước,A Lan vả miệng ".
Lúc này không khí nhốn nháo ,ngự y đã được gọi đến còn Lâm Thục Lan thì bị giữ chặt lấy hai tay bị tát đến đỏ cả hai bên má.
Nàng ta dãy dụa,khua tay chống trả, bỗng từ trong áo của ả ta rơi ra một gói thuốc,vì lúc nãy do vội vàng nên ả chưa kịp phi tang,ai ngờ đâu hoàng hậu dám trước mặt hoàng thượng lại ra tay với mình.
Đúng là làm chuyện xấu thì lúc nào chẳng có kẽ hở cấm có sai.
A Lan thấy vậy vội vã nhặt lấy đưa lên trình hoàng hậu và hoàng thượng,sắc mặt ả ta lúc này xám ngoét vì sợ hãi.
Ngự y đang châm cứu và chữa cho thái hậu,một lúc sau ông ta vội bẩm báo :
"Bẩm hoàng thượng đây là ngũ độc tán,tại hạ thật không thể cứu chữa được ".
Hoàng thượng tức giận đạp lên ngực ngự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-phuong-nam-phuong-hoang-phuong-bac/1660880/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.