Bây giờ thì Như Ngọc đã hiểu vì sao chàng lại trễ hẹn rồi, nàng biết ngay mà chàng không phải là người không có nguyên tắc như thế, nàng mỉm cười nói :
"Ta không nhận được, nếu nhận ta đã viết thư lại cho chàng rồi, ta đâu phải là người nhỏ nhen như thế chứ, thôi mọi chuyện đã qua rồi làm rõ cũng tốt để giữa ta và chàng không có khúc mắc ".
Nàng trầm ngâm một lúc rồi nói :
"Nếu có thời gian chàng nói qua với phụ thân một tiếng để người hiểu rõ về chàng hơn ".
Dương Kỳ gật đầu nói :
"Ta sẽ nói lại với tướng quân, không ngờ nương tử ta lại hiểu chuyện như thế ".
Như Ngọc cúi đầu xuống nói :
"Ai là thê tử của chàng chứ ".
Dương Kỳ mỉm cười bỗng nhiên kéo sát nàng vào lòng rồi ôm nhẹ lấy nàng.
Như Ngọc mất thăng bằng theo bản năng vội ôm chặt lấy chàng.
Cái ôm này của hai người thật nhẹ nhàng và ấm áp, Dương Kỳ nhẹ nhàng nói :
"Thời gian qua ta thật sự rất nhớ nàng, nếu không phải một số công việc còn dang dở và nhất là đợi phụ mẫu nếu không ta đã đi tìm nàng rồi ".
Như Ngọc dùng đôi tay của mình ôm nhẹ lấy lưng chàng trả lời :
"Ta cũng nhớ chàng, không nghĩ thời gian chàng đi lại lâu như thế, thời gian này để cho quên đi nỗi nhớ chàng ta đã học tất cả các nữ tắc cần học để sau này chàng không phải xấu hổ vì ta ".
Dương Kỳ xoa đầu nàng rồi nói :
"Ngốc ạ dù nàng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-phuong-nam-phuong-hoang-phuong-bac/299758/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.