Ai cũng phải xì xào bàn tán và lấy làm tiếc nói :
"Không biết cô nương nhà nào may mắn được chọn làm thê tử của tiểu quận vương, thời gian gần đây có bao nhiêu người muốn mai mối gả nữ nhi cho tiểu quận vương.
Nghe nói còn trẻ mà đã làm lên đến chức quan nhị phẩm đứng đầu lại bộ nên ai cũng muốn móc nối mối quan hệ.
"
Người khác liền nói thêm:
" Không được đâu vị tiểu quận vương này nổi tiếng là chính trực, từ ngày nhận chức đến giờ đã có biết bao nhiêu tham quan bị khui ra xử hết rồi, dân chúng đỡ khổ phần nào.
"
Có người chen vào nói :
"Các người không biết thân mẫu của tiểu quận vương là ai à ,là Tuyên Vương đó người đã làm cho dân chúng Sở quốc sống trong hòa bình.
Không một nước nào dám nhòm ngó bởi vì danh xưng chiến thần của Vương gia.
"
"Nhà Tuyên Vương toàn người tài giỏi thôi, Thế tử thì làm đại tướng quân, hai quận chúa thì làm hoàng hậu hai phương còn nhi tử nhỏ nhất thì chưa đày mười lăm tuổi đã đỗ trạng nguyên thật là Hổ phụ sinh Hổ tử "!
Đoàn người vì khiêng sính lễ nên đi hơi chậm một chút, vừa đi vừa nghỉ nên lộ trình đáng lý ra là ba ngày bây giờ kéo dài thành bảy ngày.
Người sốt ruột nhất là Dương Kỳ nếu không vì còn đống sính lễ vướng bận chàng đã phi ngựa đến trước rồi.
Thời gian này tạm xa nhau chàng mới cảm nhớ nhung nhiều như thế, ứng với câu nói ( một ngày không gặp như cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-phuong-nam-phuong-hoang-phuong-bac/299762/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.