Từ khi được giao nhiệm vụ mới, Dương Kỳ ngày đêm làm việc rất chăm chỉ, cậu đã cất nhắc được rất nhiều quan lại vào từng vị trí phù hợp và ngược lại đã.
có bao nhiêu quan tham ô, không có trách nhiệm bị phế bỏ.
Cả một bộ máy cồng kềnh quan chức nhiều bay giờ chỉ còn lại toàn bộ người có ích.
Cả hoàng cung nước Sở như dậy sóng, tiếng đồn về vị quan đứng đầu lại bộ còn trẻ tuổi nhưng lạnh lùng tài giỏi truyền khắp lục quốc.
Tuy nhiên điều khiến cậu không yên lòng là đã gần một tháng rồi mà vẫn không có tin tức của phụ thân và mẫu thân.
Ngày nào từ hoàng cung về câu đầu tiên chàng hỏi đó là :
"Mẫu thân và phụ thân đã về chưa ? ,có tin tức gì chưa ?".
Nhận được những cái lắc đầu của quản gia cậu lại cảm thấy buồn phiền.
Sợ Như Ngọc và Phụng Thiên Bá sốt ruột cậu đã viết một bức thư gửi cho hai người để nói rõ sự tình.
Tuy nhiên thật là đen đủi bức thư của cậu biết lại bị thất lạc mất khiến cho Như Ngọc bị làm trò cười của Phụng gia và toàn bộ người Tây Thành.
Người đi rao tin khắp mọi nơi không ai khác chính là Phụng Hiểu Lan.
Sau khi bị phụ thân phạt cấm túc nàng ta rất căm hận Như Ngọc.
Thấy thời gian trôi qua lâu không thấy Dương Kỳ mang sính lễ đến hỏi cười nàng ta thuê người đi rêu rao là :
"Đại tiểu thư phủ tướng quân nhẹ dạ cả tin đem lòng yêu một gã nhà nghèo gia cảnh bần hèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-phuong-nam-phuong-hoang-phuong-bac/299765/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.