Dương Kỳ cũng thầm quan sát ông, lúc này chàng mới ồ lên hóa ra Lực gia có gia thế ở kinh thành mà mọi người đồn thổi là ông ta.
Không phải cái người này suốt ngày chạy theo đuôi của binh bộ thị lang để mà bợ đỡ nịnh nọt hay sao, hình như là mua được chức quan lục phẩm chạy việc vậy mà đến biên kinh này một chức quan nhỏ lại thành thế gia kinh thành thật là buồn cười.
Tên Lực Uy Hải ra vẻ đạo mạo nói :
"Ngươi là thằng nhóc ở đâu đến dám đánh nhi tử của ta, coa biết ta là ai hay không muốn sống thì phải xin lỗi nhi tử ta ngay lập tức ".
Dương Kỳ khinh thường không nói gì, Phụng Thiên Bá thấy vậy vội đi lên giải hòa ông nói :
"Có hiểu lầm hiểu lầm đây là đội trưởng mới được cất nhắc Y là một người có tài và cũng là hiền tế mà ta đã chọn cho nữ nhi của ta ".
Phụng Như Ngọc xấu hổ cúi đầu xuống đất, nàng rất sợ chàng từ chối mình lúc đó thì mật mất mặt.
Nhưng Dương Kỳ lại không phản bác gì khuôn mặt thậm chí còn cảm thấy vui vẻ.
Phụng Thiên Bá thầm nhìn biểu cảm của hai người rồi nói tiếp :
"Xin lỗi Uy Hải huynh là ta không thể đáp ứng hôn sự này xin huynh tìm một mối nhân duyên khác đi thôi ".
Lực Uy Hải tức giận cùng Uy Toàn rời đi rồi nói :
"Ân tình bao nhiêu năm qua từ đây chấm dứt, ta sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, thật là không biết điều gì cả ".
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-phuong-nam-phuong-hoang-phuong-bac/299770/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.