Trở về từ Hoa quốc trong lòng Dương Kỳ vẫn cứ không yên lòng , từ nhỏ so với các huynh muội trong nhà cậu là một người thông minh và ít nói.
Mười lăm tuổi thi đỗ trạng nguyên vào bộ binh để làm việc, cuộc sống của cậu quá thuận lợi , tuy nhiên qua lần sang Hoa quốc lần này.
Trên đường hành quân gặp và chứng kiến cảnh lê dân bách tính đói khổ lầm than không như những gì cậu học được qua sách vở,thực tế đối với cậu quá tàn khốc.
Nhìn thấy quân lính hành quân vất vả, xa quê hương xa người thân ,cảnh người già tiễn người trẻ, thê tử tiễn trượng phu lên đường rồi cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh , thê tử khóc thương phu quân , con nhỏ nheo nhóc vì mất phụ thân !
Lòng cậu canh cánh không yên , từ trước đến giờ chỉ có đại ca Thiên Kỳ là đã từng hành quân với phụ thân còn cậu thì chưa , cậu luôn sống trong đôi cánh bảo hộ của mọi người.
Dương Kỳ để lại một bức thư và lên đường , cậu muốn tận mắt chứng kiến và sinh sống trong doanh trại , muốn trải qua cuộc sống của một binh lính thực hiện tâm niệm trong lòng của mình.
Lúc Thiên Kỳ đọc được bức thư thì vô cùng lo lắng , sợ đệ đệ của mình chưa va vấp gì sẽ thiệt thòi.
Từ nhỏ đến giờ có bao giờ đệ đệ bước chân ra khỏi phủ bao giờ đâu ,không biết đệ đệ có thể xoay sở được hay không có bị lừa gạt hay không, cũng không dám nói cho phụ mẫu biết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-hoang-phuong-nam-phuong-hoang-phuong-bac/299782/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.